Lần đầu tiên, đã cận kề ngày sang Thái Lan nhưng ĐTQG không được những khoản treo thưởng khổng lồ. Thầy trò HLV Phan Thanh Hùng có chạnh lòng không?
Theo tiền lệ, trước SEA Games hay AFF Cup, 2 ĐTQG thường hâm nóng dư luận bởi những khoản tiền thưởng tới tập từ VFF, các Mạnh Thường Quân. Không chỉ VFF, các CLB ta đã tạo thành một thói quen hết sức nguy hiểm: phải thưởng cao mới hy vọng cầu thủ chịu đá.
Có nghĩa, muốn có thành tích phải kích cầu bằng tiền thưởng. Còn một nguyên nnhân tế nhị khác, treo thưởng cao để ngăn chặn tiêu cực. Hay nói cách khác, để các tuyển thủ không bị “chích”. Phương thức này không khả quan, bởi ví như hơn 10 tỷ đồng mà thầy trò HLV Calisto được nhận sau AFF Suzuki Cup 2008, nghe thì to, nhưng với dân cá độ chuyên nghiệp chẳng có gì là ghê gớm.
Một khi thầy trò HLV Phan Thanh Hùng thể hiện hết mình và gặt hái thành công họ sẽ không bị thiệt thòi
Còn cầu thủ, mặc nhiên hình thành tâm thế ngóng chờ tiền thưởng, hay nói tếu táo là chờ “có màu” trước lúc lâm trận. Khi tâm lý đã bị lệ thuộc vào tiền thưởng, đôi chân và cái đầu khó có thể tập trung. Thực tế, ngoài áp lực phải vô địch AFF Cup hoặc SEA Games, dư luận đã từng cảnh báo số tiền quá khủng đã khiến tuyển thủ bị ám ảnh… tiền thưởng đè! Những biến chứng từ việc treo thưởng, đã tác động xấu với bóng đá nội như thế nào, ai cũng rõ.
Việc khoác áo ĐTQG (ở mọi lĩnh vực) là vinh dự quá lớn với một công dân. Phải cống hiến hết mình, thậm chí cả hy sinh nhiều lợi ích cá nhân, là bổn phận và trách nhiệm. Tóm lại, không thể định giá những giá trị thiêng liêng như thế bằng tiền thưởng.
Chắc chắn, cũng có lời khen VFF đợt này đã có nhận thức rất chuẩn khi không treo thưởng, như AFF Cup 2008 (4 tỷ đồng), AFF Cup 2010 (5 tỷ đồng) và những chiến dịch trước đó.