Có 2 loại tướng: dũng tướng và hiền tướng. Thành công hay không lại phải phụ thuộc vào người dùng, căn cứ bối cảnh và thời vận chung.
Bầu Hiển từng nói rằng Huỳnh Đức và Hữu Thắng có cái uy của ông tướng. Cái uy này, có thể hiểu là uy dũng. Thực tế, với bóng đá ta, trong điều kiện cầu thủ nắm 3 chân ghế HLV trưởng, thì tướng không có cái uy dũng, không nắm được quân, khó lập được trật tự để nghĩ đến thành công.
Trong 12 năm lên chuyên, dũng tướng đang lên ngôi, đang là xu thế.Thế hệ cũ, xem ra mỗi HLV Lê Thụy Hải là thể hiện được khí chất dũng tướng, và ông áp dụng linh hoạt với bóng đá chuyên nghiệp thời buổi cầu thủ to hơn cả tướng. Còn lại, sự hiền lành, nhẫn nhịn của thế hệ HLV cũ, đã trở thành rào cản cho chính họ, trên bước đường HLV bóng đá chuyên nghiệp. Đến như HLV Lê Thụy Hải, cũng đang có dấu hiệu đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử.
HLV Phan Thanh Hùng được kỳ vọng sẽ mang đến vận đỏ cho BĐVN
Sự nghiệp HLV của 2 “ông tướng” như Hữu Thắng và Huỳnh Đức sẽ khó phát triển, nếu như không có bàn tay của người sử dụng là bầu Hiển. Hữu Thắng trở lại, mang dấu ấn ở Thủ đô, trước khi về SLNA để đưa đội bóng xứ Nghệ bay bổng. Nếu Hữu Thắng không “dĩ bất biến ứng vạn biến”, chưa hẳn đã thuận lợi bởi người đang quyết đến vận mệnh SLNA, là một phụ nữ, bà Thái Thị Hương, chứ không phải như ông Hiển, người biết khơi gợi những khí chất của Hữu Thắng. Huỳnh Đức cũng được bầu Hiển hậu thuẫn tối đa, cả điều kiện vật chất lẫn sự kiên nhẫn.
Nhưng, suy cho cùng, cả Hữu Thắng và Huỳnh Đức đều thể hiện có mệnh cầm quân. Chúng ta hãy nhìn Văn Sỹ, Công Minh, Đặng Trần Chỉnh, Lư Đình Tuấn, Nguyễn Hồng Sơn…, nhiều lắm, sẽ thấy sự khác biệt. Thời vận của Huỳnh Đức chưa hết, bằng chứng mùa giải qua SHB.ĐN và ông đã lên ngôi một cách ngoạn mục, giống như “bẻ nạng chống trời”.