Đội bóng có thể không thắng và khi đó, hàng công chỉ bị cho là “dứt điểm kém”, nhưng nếu đội bóng thua, thì đích thị đó là lỗi của hàng phòng ngự và thủ môn.
Có vẻ nghiệt ngã, nhưng nhận xét này sẽ không đúng lắm trong trường hợp chúng ta thua một đội bóng ở đẳng cấp cao hơn. Nếu chỉ gói gọn trong 180 phút qua 2 trận đấu với Uzbekistan, họ không phải ở một đẳng cấp khác! Tại Mỹ Đình tối qua, đội chủ nhà thua bởi những sai lầm ở vị trí thủ môn của Bùi Tấn Trường bởi giới hạn năng lực, chứ không phải Uzbekistan đã kiểm soát thế trận và buộc chúng ta phải bộc lộ những sai lầm.
![]() |
Thực sự ĐT Việt Nam đã thua vì những lỗi lầm cá nhân chứ không phải vì đối thủ Uzbekistan (áo trắng) đã chơi hay hơn. |
Đời không như là mơ
Trước trận đấu lượt về với Uzbekistan, đối thủ vừa mới thắng chúng ta với tỷ số 3-1 ở trận lượt đi cách đây không lâu, rất nhiều người tin rằng, chí ít thầy trò HLV Nguyễn Văn Sỹ sẽ tìm được một trận hòa, hoặc cũng tạo được một thế trận không tồi ở Mỹ Đình và “nếu thua cũng trong thế ngẩng cao đầu”. Trên thực tế, đội chủ nhà đã “có một thế trận không tồi”, nhưng không hề “thua trong thế ngẩng cao đầu”, dù đối thủ rất thường.
Nó bắt đầu từ những sai lầm của Tấn Trường. Ở bàn thua đầu tiên, Trường ôm bóng, rồi lại nhả ra, giúp đối phương dễ dàng có bàn vượt lên dẫn trước khi 45 phút đầu tiên của trận đấu khép lại. Bàn thua thứ 2, lại là Tấn Trường, khi anh quyết định “ôm” khung gỗ, không xuất tướng, để đối phương thong thả bật nhảy lắc đầu. Nếu cần một người “ôm” cầu môn, ĐT Việt Nam đã không cần thủ môn có thể hình khá lý tưởng như Tấn Trường.
Sau đó, Tấn Trường bị tâm lý nặng, một biểu hiện mà các thủ môn dễ gặp phải sau những sai sót và điều phải đến đã đến. Trong bàn thua thứ 3, Tấn Trường dù đã khép góc nhưng lại đổ người chậm khi tiền đạo đối phương chủ động nhắm góc xa. Người ta tính rằng, nếu hàng công của Uzbekistan tận dụng tốt hơn, tỷ số có thể đã không dừng lại ở 3-0. Nhưng, chiến thắng 3 bàn không gỡ trên sân đối phương là quá đủ để Uzbekistan nuôi tiếp hy vọng dự Asian Cup 2015.