Đã lại có thêm rất nhiều tiếng ồ được Công Phượng, đội trưởng U19 Việt Nam, tạo ra ở Mỹ Đình trong trận bán kết với U19 Myanmar. Tiếc là, đã không một lần nào nữa, Phượng thành công, như ngày xuất quân gặp U19 Australia. Người xem liên tục hô vang tên Công Phượng, như thể sốt ruột thay cho anh. Nhưng…
Để ý rằng thấy từ nửa cuối hiệp 2, thời điểm Công Phượng khó có thể đảm bảo thể lực, anh vẫn có những cú dốc bóng động lòng người, nhưng tất cả đều không thể kết thúc bằng bàn thắng. Giới quan sát chỉ ra, nếu Phượng tin tưởng đồng đội, người đá cặp và chịu phối hợp, có thể sẽ có thêm những bàn thắng. Nhưng người trẻ là thế!
Công Phượng (10) không ghi bàn nhưng vẫn chơi nổi bật, dù có phần hơi cá nhân.
Có thể cảm nhận khát khao ghi bàn của Công Phượng lớn đến đâu, sau khi lần lượt các đồng đội Tuấn Anh, Xuân Trường và Văn Toàn đều đã ghi tên mình trên bảng mở tỷ số. Trong một ngày hội tưng bừng như ở Mỹ Đình, ai không muốn mình là một phần của nó, càng với nhân vật trung tâm được kỳ vọng như Phượng?!
Người hâm mộ sẽ chẳng trách Phượng, ngay cả khi anh gần như không ăn mừng, hoặc chỉ chia vui khá hời hợt, trong cả 4 bàn thắng được ghi bởi các đồng đội. Bất luận thế nào, vẫn cần có ai đó nhắc nhở người trẻ điều này, bởi bóng đá luôn là môn thể thao tập thể, với chủ nghĩa tập thể (chứ không phải cá nhân) phải được đặt ở nơi cao nhất.