Tại Tiger Cup 1998, lần đầu tiên Việt Nam được làm chủ nhà của một giải đấu trong thể thao trong khu vực. Với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ vào độ chín như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh, đoàn quân áo đỏ đã chơi tưng bừng từ vòng bảng cho tới trận chung kết. Đặc biệt sau khi đánh bại “kẻ thống trị” Thái Lan 3-0 ở bán kết, tất cả đều đã nghĩ tới chức vô địch. Thế nhưng trong trận đấu với một Singapore được đánh giá yếu hơn, ĐTVN đã không một lần chọc thủng lưới đối phương, nghiệt ngã hơn khi chúng ta đã bị khuất phục bởi cái lưng của Sasi Kumar. Nhưng chính xác hơn thì chúng ta tự thua vì căng cứng tâm lý, vì được NHM dồn quá nhiều kỳ vọng.
Một lần nữa bi kịch tương tự xảy ra tại Seagames 2009 tại Lào, một giải đấu mà chúng ta chẳng khác gì được chơi trên sân nhà với những khán đài đỏ rực. Đoàn quân của Calisto đã hùng dũng đi từ vòng bảng tới trận chung kết theo cách không thể thuyết phục hơn. Thế nhưng trong trận quyết định với Malaysia, đội bóng mà chúng ta đã dễ dàng khuất phục ở vòng bảng thì một lần nữa U23 Việt Nam lại gục ngã trước đỉnh vinh quang. U23 Malaysia không hề nổi bật về bất cứ chỉ số nào nhưng cái vai của trung vệ Mai Xuân Hợp đã giúp người Mã có được chiếc tấm HCV. Một thất bại cay đắng chẳng kém gì trận chung kết Tiger Cup 1998 tại Hàng Đẫy.