Đến nỗi khi họ thi đấu nước ngoài mà không có truyền hình trực tiếp, chỉ với một tay máy nghiệp dư đưa lên mạng mà có tới hàng triệu người theo dõi. Thi đấu trong nước, truyền hình có, phát thanh có, mạng điện tử có, tình trạng cháy vé và chuyện sân không đủ chỗ không chỉ xảy ra ở Mỹ Đình, Thống Nhất, Cần Thơ mà cả Pleyku, Tân An…nghĩa là thầy Giôm và các cầu thủ HAGL đi tới đâu thì sự ồn ào, náo nhiệt kéo theo tới đó.
Cơn sốt, “hay mọi nhẽ”…hay từ gì tương tự, thực ra đều không diễn tả hết nội hàm của câu chuyện này! Và gần đây, câu chuyện lại có thêm “chương” mới khi thầy trò ông Giôm lên chơi V. League 2015 và sau đó 7 thành viên xuất sắc nhất được gọi vào U23 của thầy Mưu. Có người nêu ý kiến “bê” nguyên cả đội, cả thầy cả trò ông Giôm lên, hay đến thế cơ mà, nay chưa thắng thì mai kia thắng, chuẩn bị dần đi là vừa. Vả lại có ai, đứa nào, ông nào hay hơn?
Nhưng thực tiễn thi đấu tại V. League qua 8 vòng và nhiều ý kiến qua lại, lại qua, ông Giôm vẫn làm việc của ông Giôm và ông Mưu cũng thế! Giai đoạn đầu, bài tập tăng cường thể lực cho một nền tảng thi đấu đỉnh cao vỏn vẹn 75/90 phút thi đấu của thầy Mưu khiến cho tất tần tật tóa đom đóm. Chấn thương, tập riêng, đi soi chụp và chữa trị và về lại đội nhà…khiến cho ai nấy đều nóng ruột, nhăn nhó, kêu ca và nghi hoặc.
Học trò thầy Giôm phần lớn không chịu nổi, mà không chỉ thế, lò Sông Lam, lò Long An…tiếng là thế đều thi nhau bật bãi. Đến giai đoạn thi đấu thử nghiệm, đội hình, sở trường, sở đoản lại bị xới tung lên. Quân ta không hiểu, quân địch càng không hiểu. Tận ngày thi đấu chính thức vẫn chuệch choạc, nghỉ ngơi tí chút rồi lại tập nặng.
Điều nhiều người mong đợi từ những Công Phượng, Tuấn Anh…chả thấy đâu, chỉ thấy tịt ngòi, bị cô lập, chỉ thấy phất bóng dài vô vọng, tạt cánh vu vơ. Hỏi 10 người thì 9 người thở dài, rằng chả ai làm như thế cả, khung chả ra khung, lối chơi mờ mịt, thủ kém, công cùn.