Một trọng tài giỏi, bản thân ông ta cũng là một ngôi sao trên sân cỏ. Có lẽ đây là mùa bóng mà đội ngũ trọng tài nhợt nhạt, thiếu cá tính nhất.
Thay vào đó, một cảm giác bình bình, không có một ông “vua” nào thực sự nổi trội, chói sáng trong làng trọng tài (TT) nội. Ngày càng hiếm đi những trận đấu mà người hâm mộ xuýt xoa trọng tài thổi hay, vừa bản lĩnh không ngại bất cứ thế lực nào, công tâm, chặt chẽ về chuyên môn lại mang lại được cái hồn cho trận đấu. Đấy là điều khá nghịch lý, khi AFC đánh giá không thấp giới TT VN. Chúng tôi cũng không tin rằng đã 7 năm sau vụ tiêu cực TT bị đưa ra ánh sáng, TT VN lại “kỳ lạ” đến mức trình độ lẫn cá tính cứ giẫm chân tại chỗ.
Nhưng nghịch lý ấy phần nào được lý giải, qua không ít lần những TT FIFA VN thở than họ chỉ thực sự là mình khi được điều hành những trận cầu quốc tế.
Trọng tài Võ Minh Trí đôi khi mang vạ vì dùng luật triệt để trong các trận đấu tại Việt Nam
Quả thật, TT VN chịu quá nhiều sức ép lên cái còi và cờ. Những sai lầm của họ không được chấp nhận như điều bình thường trong bóng đá. Thậm chí, cả nội bộ TT cũng không vị tha, các TT có thể bị biêu riếu sai lầm, hoặc bị tìm những sơ hở để dìm hàng nhau. Một sai lầm có thể khiến nỗ lực cả mùa bóng đổ ra sông biển. Ví dụ TT Hoàng Anh Tuấn trắng tay năm ngoái vì sai sót nhỏ ở Cúp QG là điển hình.
Trong một môi trường đầu áp lực như thế, việc TT thể hiện cá tính, những tư chất của một ông vua sân cỏ đúng nghĩa là rất khó. Thay vào đó, rất dễ dàng cảm nhận các “vua” đều cố gắng ẩn mình trong trận đấu, bắt với phương châm an toàn để dìu trận đấu về đích an toàn theo “luật 18”. Tan trận không bị chỉ trích, bị chai lọ phang từ các khán đài xuống đã mừng húm, chẳng cần phải thể hiện được cái chất của mình.