V.League 2012 bỗng xuất hiện những khúc cua khó lường. SHB Đà Nẵng có cơ hội vô địch, điều mà họ đã làm được 4 năm trước. Cơ hội càng rộng mở khi đối thủ duy nhất có khả năng cạnh tranh là HN.T&T- một người anh em. Hơn nữa nếu so với HN.T&T, quãng đường còn lại của thầy trò Lê Huỳnh Đức có vẻ nhàn hơn.
Thực tế, việc xuất hiện những ứng viên và khả năng vô địch quá lớn khi còn tới 5 vòng nữa mới kết thúc là thất bại của giải đấu.
V.League năm nay minh chứng rõ nhất cho việc "tồn tại quan trọng hơn việc đoạt vòng nguyệt quế". Nhưng với một kết cục HN T&T và SHB.Đà Nẵng tạo ra cuộc đua song mã cuối mùa cũng khiến cho VPF đỡ phải rơi vào một tình huống khá nhạy cảm. Đó là nếu CLB bóng đá Hà Nội của bầu Kiên, HA.GL của bầu Đức... có khả năng chen chân vào cuộc đua chức vô địch thì nó sẽ kéo theo khá nhiều điều dị nghị.
V.Hải Phòng nắm quyền quyết định V-League
Bóng đá không phải là trò chơi sáp nhập các ngân hàng, cũng không phải là câu chuyện người ta có thể bỏ thêm tiền mua cổ phiếu của chính công ty mình điều hành nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lẫn quyền lực. Cuộc sống bóng đá, tưởng chừng như sân khấu bốn mặt- nói theo cách của bầu Kiên - nhưng vẫn có phần chìm mà người ta thậm chí phải chấp nhận nó như một cuộc chơi.
Với giải V.League năm nay, ẩn số không phải nằm ở chỗ ai sẽ vô địch mà nút thắt của nó nằm ở CLB tưởng chừng đã "book" được vé xuống hạng Nhất: V.Hải Phòng.
Điều người ta sợ nhất bây giờ là V.Hải Phòng trở thành một "Bỉ vỏ" khi cảm thấy không còn quá nhiều điều để mất.
V.Hải Phòng có một thứ mà đội nào cũng... thèm. Đó là điểm.