Có dạo, người ta hay nói với nhau hai câu về nỗi sợ của đám đàn ông, rất vui: "Ra đường sợ nhất công nông/ Về nhà sợ nhất vợ không nói gì".
Trên thực tế, có những cái sợ chẳng biết nên vui hay buồn, nhưng khá kỳ quặc. Chẳng hạn, vào cửa hàng, sợ người bán hàng (di chứng thời bao cấp), ra đường bỗng xuất hiện bóng công an, còi "toét" một cái là giật mình, sợ, dù chẳng phạm luật gì cả. Đến cơ quan công quyền, sợ cả người trông giữ xe. Đến bệnh viện, sợ cả người quét dọn mắng. Đưa con đến trường, sợ làm cô giáo phật lòng, sợ con bị trù...
Việt Nam thua đau tại AFF Cup 2010
Cả ngàn cái sợ như vậy, dù mình đâu có gì sai. Thậm chí phải mất tiền để được phục vụ. Ở Hà Nội, vẫn còn những quán cháo chửi, bún mắng. Ấy thế mà cũng vẫn có người cắm cúi ăn. Đôi khi những thứ sợ vớ vẩn ấy lại tự hạ thấp khả năng của chính mình.
Trong bóng đá cũng có những nỗi sợ giờ vẫn tồn tại, dù nó không còn kinh khủng như trước. Sợ Thái Lan!
Hôm qua, trước lễ bốc thăm AFF Cup, lại không ít người mong mỏi rằng "thật may mắn nếu gặp được Thái Lan ở vòng bảng, bởi nếu thế thì chắc chắn sẽ né được họ ở bán kết". Xin thưa là bóng đá Việt giờ không chỉ sợ Thái, mà còn sợ Mã, sợ Singapore, sợ Indonesia. Thậm chí, còn ngại cả Philippines.
Thành ra, khi đúng là cùng bảng với Thái Lan, nhiều người… thở phào nhẽ nhõm. Trong đó, dám chắc có quan chức VFF. Rất là ngược đời. Bóng đá Việt, dù gì cũng đứng ở vị trí thứ nhất Đông Nam Á, theo BXH FIFA mới nhất, trên cả Thái Lan mấy chục bậc. Lẽ ra, phải để người Thái sợ mình, tìm cách né mình, sao phải sợ họ?