Một trận chiến thiếu khát vọng, lối chơi bế tắc, bị động, vẫn còn may là lưới của Hồng Sơn chỉ bị rung lên một lần. Ngay cả khi tuyển Việt Nam lách qua cửa hẹp để đi tiếp thì người ta tự hỏi, vào bán kết mà để làm gì.
Thực tế, trước khi bước vào trận đấu với người Phi, ai hiểu rằng đây là một đối thủ không hề dễ chơi khi có trong tay quá nhiều cầu thủ nhập tịch vượt trội về thể hình, và nhỉnh hơn về chuyên môn. Nhưng nói như thế không có nghĩa ĐTVN bị đánh giá thấp hơn so với đối thủ, khi ngoài truyền thống, hay chuyên môn, mỗi cá nhân của đội bóng áo trắng có sự hiểu nhau nhất định ở lối chơi hay có những cái tên có thể gây đột biến. Thậm chí ngay cả tâm lý, đoàn quân của HLV Phan Thanh Hùng cũng thoải mái hơn rất nhiều so với Philippines khi đã có được chút vốn (dù không thật như ý) là 1 điểm ở trận ra quân.
Ngay cả khi lách qua được cửa hẹp thì người ta tự hỏi, tuyển VN vào bán kết để mà làm gì
Công bế tắc
Trước một đối thủ không mạnh hơn mình, cũng chẳng có nhiều điểm nổi bật ngoại trừ khả năng không chiến và thêm nữa thời tiết tương đối ổn, đủ để người hâm mộ tin ĐTVN sẽ làm được điều gì đó. Thế nhưng, một lần nữa niềm tin về sự đổi khác phải dừng lại khi đoàn quân áo trắng đã không thể làm được điều gì lớn hơn, kể cả là một trận thua được nhận những lời khen.
Rất khó có thể vỗ tay an ủi thất bại mà ĐTVN đã phải nhận, bởi rất tệ. Tệ nhiều thứ, từ lối chơi cho tới màn thể hiện của riêng từng cá nhân. Lối chơi thiếu chủ động, bế tắc, thật khó trông chờ đội nhà sẽ tạo đột biến và buộc Phillippines phải gục ngã. Trái lại, khi lưới của thủ môn Hồng Sơn rung lên, người ta cũng chẳng mấy ngỡ ngàng.
Ở trận đấu với Myanmar cũng thế, ĐTVN gần như chơi không có sự chủ động kể đối thủ chấp nhận nhường sân để cho đá. Cầm bóng nhiều, nhưng chuyền bóng sai là không ít, cộng thêm thiếu sự đột biến ở mỗi cá nhân được kỳ vọng, bởi thế phần lớn thời gian của trận đấu "cửa" ghi bàn của ĐTVN là rất nhỏ, thậm chí là con số 0.