Khủng hoảng kinh tế đã có những tác động lớn đến đời sống bóng đá. Và trong tình hình khó khăn như hiện tại, rất nhiều ý kiến cho rằng, để giảm bớt chi phí cho các đội bóng thì cũng nên giảm số lượng ngoại binh.
NGỐN NHIỀU TIỀN NHƯ NGOẠI BINH
Đầu mùa 2012, V.HP gây sốc trên TTCN khi mua bộ ba ngoại binh Ansah - Kavin – Fagan. Để có được chữ ký của ba cầu thủ này, đội bóng đất Cảng đã phải bỏ ra gần 1 triệu USD tiền lót tay cho 1 năm hợp đồng. Bên cạnh đó, V.HP phải trả cho các ngoại binh này khoản lương xấp xỉ 10.000 USD/tháng/người.
Fagan (trước) là một trong những ngoại binh từng khiến V.HP tiêu tốn rất nhiều tiền
Hay như B.BD, để có được sự phục vụ của tiền đạo Joseph Obina, người được “làm hàng” là từng thi đấu ở UEFA Champions League, thì đội bóng đất Thủ phải chi số tiền lót tay cho anh này lên đến 200.000 USD/năm. Rồi thương vụ mua Samson của Hà Nội T&T một thời đình đám vì số tiền lót tay mà tiền đạo người Nigeria này nhận được là 900.000 USD cho 4 năm gắn bó với đội bóng Thủ đô. Đặc biệt hơn, Samson còn lập kỷ lục về số tiền lương khi được Hà Nội T&T trả 15.000 USD/tháng.
Đó là những ví dụ điển hình về các bản hợp đồng “khủng” mà các đội bóng phải chi cho các ngoại binh. Cuộc đua trên sàn chuyển nhượng vô tình đã đẩy giá trị của các ông “Tây” lên quá cao, song những yếu tố chuyên môn mà các đội bóng thu được không quá lớn. Thực tế đó buộc những người làm bóng đá phải đặt câu hỏi: Có nên chạy đua với ngoại binh và khiến tài chính của các CLB bị thu hẹp, dẫn đến khó khăn cho việc chuẩn bị các kế hoạch khác hay không?